NHÀ ĐẸP TRONG MẮT AI
(Tạp chí DUYÊN DÁNG VIỆT NAM – Tháng 11/2015)
Có một điều mà hầu hết các Chủ Đầu tư luôn gặp khó khăn khi làm việc với các Nhà thiết kế Kiến trúc hoặc Nội thất là họ không tự đánh giá được chất lượng của sản phẩm thiết kế đã đạt yêu cầu hay chưa hay nói nôm na là đã “đẹp” chưa ? Thật khôi hài là để trả lời được câu hỏi này đôi khi họ lại phải nhờ đến những Nhà Tư vấn Thiết kế khác hay thậm chí là xin ý kiến của người thân hoặc bạn bè họ mà những người này lại chẳng có tí chuyên môn gì về lĩnh vực nhà cửa ! Đây chính là cội nguồn cho những câu chuyện “dở khóc dở cười” mà không ai khác hơn là chính các Nhà thiết kế phải hứng chịu trên con đường gian nan đi tìm cái gọi là “chân thiện mỹ” …
Thời sinh viên khi theo chân một Kiến trúc sư đàn anh đi nghiệm thu công trình, người viết đã có dịp mục kích một câu chuyện đáng để mọi người phải suy nghĩ … Số là người Chủ công trình nọ đã gọi anh Tài xế của mình lại và yêu cầu anh này cho ý kiến về bản vẽ thiết kế của Kiến trúc sư ! Sau một hồi “đăm chiêu nghiền ngẫm” lật qua lật lại các trang bản vẽ và nhìn lại thực tế công trình vừa xây xong, anh Tài xế mới “phán” một câu : “Quá đẹp ! Đẹp nhất Sài Gòn !”. Người viết còn nhớ như in nét mặt của người Kiến trúc sư đàn anh lúc đó, vui không ra vui, buồn không ra buồn nhưng lộ rõ nhất là một cảm giác “thất thần” nhưng “nhẹ nhõm” như vừa may mắn thoát khỏi một “tai nạn hiểm nghèo” ! Vì nếu như anh Tài xế mà buộc miệng chê công trình xấu hoặc chưa đạt yêu cầu thì chắc chắn người Chủ công trình sẽ không thể để cho Nhà Thiết kế được yên ! Và thật may mắn là điều đó đã không xảy ra ! Nhắc lại chuyện xưa để thấy rằng nghề thiết kế kiến trúc hay nội thất cũng là một trong những ngành nghề “làm dâu trăm họ”. Người thiết kế có thể làm hài lòng những người này nhưng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Vì dưới con mắt của mỗi người, quan niệm về cái đẹp chắc chắn sẽ khác nhau do trình độ nhận thức, sự cảm thụ về văn hóa và một điều quan trọng nữa là điều kiện sống của mỗi người không giống nhau. Nhớ lại thời bao cấp trước đây, việc “chạy gạo” hàng ngày quan trọng hơn một chỗ ở tươm tất. Với quan niệm “ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu” nên hầu như chẳng ai đòi hỏi các Kiến trúc sư thời điểm đó phải động não và sáng tạo để thiết kế nên những công trình “hoành tráng” … Có được một chỗ ở là vui lắm rồi, thậm chí có nhiều người chỉ cần 4 bức tường và 1 cái mái che nắng che mưa là đủ ! Nghĩ cũng phải thôi, một khi đời sống còn nhiều khó khăn, điều kiện thiếu thốn đủ thứ thì chẳng ai màng đến việc xây nhà chứ đừng nói là xây nhà đẹp. Vì vậy mới có khái niệm về những ngôi nhà “mì ăn liền” chỉ để đáp ứng nhu cầu ở tức thời chứ chưa thể đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ cuộc sống. Nhưng rồi sự phát triển của kinh tế xã hội, việc hiện đại hóa rộng khắp đã từng bước thay đổi nhận thức của mọi người về nhu cầu của cuộc sống và từ đó những yêu cầu đặt ra cho người thiết kế ngày một nhiều hơn, phức tạp hơn so với trước kia. Người ta bắt đầu cảm thấy “muốn” nhiều hơn là chấp nhận, thích nói nhiều hơn là nghe, thích chê bai nhiều hơn là khen tặng … Tuy nhiên, có một điều căn bản là sự nhận thức về văn hóa và cảm thụ về cái đẹp sở dĩ được nâng lên không phải do điều kiện vật chất mang lại mà xuất phát từ tri thức và sự học hỏi. Vì có tiền mà không có học thì chẳng khác nào ăn no mà không ngon, mặc ấm nhưng không đẹp ! Đó là lý do tại sao mà chúng ta thường thấy nhan nhản bên ngoài rất nhiều công trình được đầu tư rất lớn về tiền bạc, công sức nhưng dưới con mắt của các nhà chuyên môn thì nó vẫn không phải là một công trình đẹp mà chỉ là một “khối bê-tông” không hơn không kém ! Vậy thì thế nào là một công trình đẹp ? Đây là một câu hỏi sẽ cho ra nhiều đáp án khác nhau vì nó phụ thuộc vào việc công trình đó “đẹp trong mắt ai” ? Thường thì các nhà chuyên môn đánh giá một công trình tất nhiên là dựa trên những quan điểm đơn thuần về kiến thức chuyên môn mà người bình thường chưa chắc đã hiểu và chấp nhận. Vấn đề ở đây là người Chủ công trình muốn ngôi nhà của mình đẹp trong mắt mình hay đẹp trong mắt các nhà chuyên môn, đẹp trong mắt bạn bè, người thân hay đẹp trong mắt người hàng xóm ? Mỗi người đều có một quan điểm về cái “đẹp” khác nhau nên người Chủ công trình bắt buộc phải có sự lựa chọn vì chắc chắn một điều là không thể có được một bản vẽ thiết kế nào mà thỏa mãn hoàn toàn các yêu cầu về thẩm mỹ của tất cả mọi người ! Người viết đã từng được nghe một lời bình phẩm về một ngôi nhà ở rằng nó không “đẹp” vì thiếu hồ bơi và phòng mát-xa !!? Hoặc là có một vị đại gia làm chủ một dự án lớn đã từng “vỗ ngực xưng tên” rằng công trình của ông ta là công trình đẹp nhất Việt Nam, tuy nhiên giới chuyên môn lại xầm xì với nhau rằng công trình của ông ta chỉ được cái qui mô, vị trí và giá cả đắt đỏ chứ thiết kế thì “xấu đau xấu đớn” !!!
Về nguyên tắc, người Chủ công trình là người duy nhất có quyền tự do “định đoạt” về phong cách và nét “đẹp” của ngôi nhà mình sở hữu trước khi giao “nhiệm vụ thiết kế” cho Kiến trúc sư thực hiện. Tuy nhiên, việc “tự do” này cũng có những giới hạn nhất định … Cụ thể là trong phạm vi nội thất của công trình thì người Chủ có toàn quyền thể hiện cá tính và văn hóa của mình vì đó là “giang sơn” riêng, thế giới riêng của họ, không ai được phép “xâm phạm”. Nhưng trong lĩnh vực kiến trúc thì lại khác vì kiến trúc là một thành phần của không gian đô thị tức là có sự ảnh hưởng qua lại với các công trình khác, với cảnh quan chung của đô thị nên bắt buộc phải tuân thủ một số qui định và luật lệ chung của ngành nghề nhằm đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng và hạn chế tình trạng “hỗn loạn” trong công tác thiết kế và xây dựng đô thị. Khi đó người Chủ công trình có thể không hoàn toàn đồng ý với các qui định này nhưng bắt buộc phải tuân theo vì đó là luật pháp. Những qui định này có thể không giúp cho các công trình “đẹp” hơn nhưng chắc chắn sẽ tạo nên một chuẩn mực nhất định trong công tác thiết kế và thi công cũng như xác lập những luật lệ và kỷ cương trong xã hội. Những qui định này sẽ phát huy hiệu quả tới đâu, nhiều hay ít phụ thuộc vào tính hợp lý của nó được đa số các nhà chuyên môn công nhận. Nói nôm na là ở trong nhà thì bạn có quyền mặc quần áo hay không thì tùy, chẳng ai cấm cản nhưng nếu đi ra đường mà không mặc gì hết thì sẽ bị công an phạt !!!
Thế mới thấy hành trình đi tìm cái “đẹp” là cả một quãng đường dài với nhiều “trạm kiểm soát” đòi hỏi bản lĩnh của Nhà thiết kế và sự kiên định của Chủ công trình để để có thể cùng nhau “về đích an toàn” !
Sài Gòn, ngày 29 tháng 10 năm 2015
KTS. Trần Phụng Tiên Phuông